Saturday letter

Im lặng cuộc đời, tôi nghe tôi nghe

Lời bài hát ấy của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như xoáy vào tâm trí tôi, gợi lên trong tôi hình ảnh một cụ già với mái tóc hoa râm, đang trầm ngâm nhấp từng ngụm trà, trong ngôi nhà nhỏ – đơn sơ, giản dị. Cụ ngồi đó, cứ lặng yên mà thưởng thức hương trà thoang thoảng tỏa ra xung quanh, mặc kệ thời gian cứ trôi. Một không gian thanh tĩnh, đầy ấm cúng của một người đã từng trải hết mọi thế thái nhân tình.
Cây im lặng đón từng cơn gió thu thổi tới, hòa quyện với nhau phát ra những tiếng kêu xào xạc. Từng chiếc lá lặng im rời khỏi cành, khẽ khàng đáp xuống đất. Chim im lặng cất những tiếng véo von. Những chú gà con chíp chíp theo mẹ, lặng im để mẹ mớm từng miếng mồi. Rừng hoang im lặng với tiếng sói tru lúc đêm khuya đang thanh tĩnh, với cảnh sư tử ăn thịt con mồi lúc ngày nắng chói chang. Thác im lặng mà dữ tợn, ầm ầm mãnh liệt. Biển cả im lặng nuôi dưỡng hàng ngàn sinh linh trong nó, im lặng đẩy từng con sóng xô vào bờ. Hoàng hôn im lặng đến, im lặng đi. Thế giới im lặng – thanh bình.
Và ở đâu có lý trí, ở đó bắt đầu có sự ồn ào. Những giá trị giản đơn bị đem ra soi mói. Những lo toan bon chen trong cuộc sống đời thường. Tất cả nghi kỵ lẫn nhau. Con người tự tạo ra cho mình một guồng máy để vận hành, để rồi lại bị chính guồng máy đó cuốn vào, biến thành một cỗ máy con không hơn không kém. Bằng lý trí, con người đã tự lừa dối mình quá nhiều, đã phạm sai lầm quá nhiều, đã đánh mất đi những gì vốn dĩ là tốt đẹp nhất, cao nhã nhất, thánh thiện nhất – thứ mà con người cứ mãi theo đuổi, theo trong vô vọng; để rồi khi giật mình mới biết mình đã đi ngược chiều, những thứ đáng ra ở ngay bên cạnh mà giờ đã xa tít tắp rồi.
Chú mục đồng im lặng cưỡi lên lưng trâu, sáo thổi véo von. Người họa sĩ im lặng đắm mình vào từng bức vẽ. Im lặng trong tiếng hát của cô thôn nữ đang lên núi hái thuốc cho người cha già. Người mẹ im lặng chín tháng đẻ đau, nuôi con nên người. Người con im lặng khắc sâu công ơn vào tận trong tim, làm hành trang khi bước vào đời. Bạn bè im lặng quây quần bên nhau, cùng nhau cảm nhận tình cảm thân mật của tình bằng hữu. Con người im lặng – thanh bình.
“Có một nơi nào đó trong trái tim, một nơi mà lý trí không thể nào đến được, một nơi im lặng nhất, sự ồn ào không thể phá vỡ nó được. Và ở chính nơi đó, con người mới thực là con người.”

Mâu thuẫn

Trong cuộc sống, không ai là không tránh khỏi những mâu thuẫn – chỉ là vẫn đề ít hay nhiều mà thôi. Mâu thuẫn tồn tại điều đó cũng đồng nghĩa với việc chân lí chưa được tìm ra. Mà một khi chân lí chưa đc tìm ra thì với sự khao khát mãnh liệt, sẽ có những cá nhân nào đó dốc sức để đi tìm. Trong qua trình tìm kiếm, những cá nhân này có thể sẽ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị, họ rất tâm đắc với chúng , cho chúng là chân lí; họ nêu ra đủ thứ mọi lí do để biến chân lí của họ thành một pháo đài bất khả xâm phạm mà họ cho rằng không gì có thể đánh đổ được. Nhưng cũng có lúc, trong khi giải quyết những mâu thuẫn cũ [tựa như những vật ngáng đường họ trong lúc họ đang đổ bê tông], những mâu thuẩn mới lại nảy sinh, rồi họ bỗng phát hiện ra những gì lúc trước họ cho là chân lí thì bây giờ có quá nhiều lỗ hổng. Lúc này thì họ sẽ tìm kiếm những chân lí mới rộng rãi hơn, khái quát hơn những chân lí cũ, và thường thì rồi những chân lí mới này lại được thay thế bằng những chân lí khác, … Cứ như thế tiếp tục cho đến một lúc nào đó, họ bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của những chân lí; bởi vì có một mâu thuẫn nảy sinh mà họ không tài nào giải quyết được, đó là: mâu thuẫn giữa cá nhân và cá nhân.
Để tìm hiểu về mâu thuẫn này, trước hết chúng ta cùng điểm qua một ví dụ: nền văn hóa phương Đông thường hướng con người tới những điều thiện, tới những công bằng. Nhưng cái gì là công bằng, cái gì là không công bằng? Thế nào là thiện, thế nào là ác? Mỗi người đều trả lời câu hỏi đó theo cách của riêng mình. Mà đã là ý kiến riêng thì sẽ không có sự nhất quán chung cho tất cả. Người giàu sang thì cho rằng thế này là công bằng, người đói khổ thì lại nói ngược lại. Người có học [theo nghĩa chung] thì cho rằng thế này là đúng, còn những người thất học [cũng theo nghĩa chung luôn] cho rằng ngược lại. Phật dạy rằng nhân tâm vốn cùng là một tâm tu Phật, nhìn đời nhìn người vốn không khác biệt. Thế nhưng tự bản thân mỗi người đã sinh ra đã có hoàn cảnh và tính cách khác nhau: có người giàu sang có người nghèo khổ, có người can đảm có người nhút nhát, có người tự tin có người khép nép, có người độc ác có người hiền lành, có người hạnh phúc có người bất hạnh; cách họ nhìn đời nhìn người do đó cũng sẽ khác nhau. Rốt cuộc là, cứ với mỗi mâu thuẫn, vấn đề chọn cái gì là một vấn đề hoàn toàn thuộc về cá nhân.
Ví dụ về một cách nhìn của Nietzsche: “Chúng ta hăy thử xem người ta ngây thơ đến chừng nào khi nói rằng: “Người ta phải thế này thế nọ!” Thực tế cho chúng ta thấy biết bao mẫu người kì lạ, biết bao sai biệt và biến đổi trong hình thức; thế mà nhà luân lí lười biếng đă đi rêu rao: “Không, con người bắt buộc phải khác”?… Hắn còn biết con người bắt buộc phải khác như thế nào nữa, kẻ cuồng tín đáng thương này, hắn tự vẽ chân dung hắn lên tường và nói: “Đây là con người đó!”… Nhưng ngay cả khi nhà luân lí quay sang nói riêng một mình với cá nhân: “Bạn phải giống như thế này!”, hắn vẫn không ngừng khiến mình trở thành lố bịch. Cá nhân, trong quá khứ và trong hiện tại, là một mảnh định mệnh, một luật lệ thêm nữa, một thiết yếu thêm nữa cho tất cả những gì biển hiện và tất cả những gì sắp tới. Nói với nó: “Bạn hăy thay đổi bạn đi!” có nghĩa là đ̣i hỏi rằng tất cả phải thay đổi, ngay cả trong quá khứ… Quả thật, có nhiều nhà luân lí hợp lí khi muốn rằng con người phải khác, nghĩa là phải có đức hạnh, họ muốn hắn phải rập theo hình ảnh của họ, theo hình ảnh của những kẻ giả đạo đức. Chính vì lẽ đó mà họ đă chối bỏ thế giới. Không phải không điên chút nào!… Chừng nào mà luân lí lên án vì lợi ích của chính nó, không đếm xỉa gì tới cứu cánh và mục đích của cuộc đời, thì nó là một sự sai lầm đặc biệt người ta không thể nương tay, một đặc chất của những kẻ sa đoạ đă gây ra không biết bao nhiêu là tai hại!” Cuối cùng thì ông này cũng nằm trong số những kẻ giả đạo đức [ít nhất là đối với một số người nào đó :D].
Mở rộng ra một chút, nếu mỗi cá nhân có chính kiến riêng của mỗi cá nhân thì xã hội cũng phải có chính kiến riêng của xã hội. Có như thế cái từ xã hội mới xuất hiện trong cuốn từ điển được. Chính kiến của xã hội được xây dựng dựa trên vấn đề lịch sử hoặc xây dựng trên sự nhất quán chung của một số đông cá nhân [hay của một thiểu số cá nhân nắm quyền]. Người ta gọi những chính kiến này là đạo đức. Với cái đạo đức này, những cá nhân sống trong đó sẽ bị cuốn theo guồng máy mà nó vận hành. Có những người không chấp nhận điều này, một loạt các vấn đề phức tạp nảy sinh. Và do đó ta có thể hiểu rằng chính những mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân đã tạo tiền đề cho mâu thuẫn giữa cá nhân với xã hội, hay của xã hội với xã hội.
Đứng trước những rối rắm của sự bất toàn này, thường thì mỗi cá nhân [những người đi tìm kiếm chân lí] không còn cách nào khác phải chấp nhận một sự rằng: “Chân lí: không có gì là chân lí cả.” Một khi đã chấp nhận điều này thì cũng đồng nghĩa với việc [nếu họ còn muốn tồn tại] họ phải chấp nhận một sự thật nữa là: “Chân lí: có chăng chỉ là chân lí của cá nhân và do đó nó chẳng qua cũng chỉ là sự dối trá được phản ánh trong nhận thức của riêng mỗi cá nhân mà thôi.” Một cách gọi tên khác rất sinh động cho những chân lí kiểu này đó là: tiên đề. Tiên đề: những gì phải chấp nhận, không có chứng mình, không có giải thích, hoàn toàn đơn giản dễ hiểu nhưng phải khái quát và bao trùm. Với những tiên đề của mình, những cá nhân này bắt đầu “thống nhất các mặt đối lập”, tạo nên nhân sinh quan của riêng bản thân mình. Và rốt cuộc, đây cũng chỉ là sự lựa chọn của riêng mỗi cá nhân mà thôi. 😀 😀 😀

nhanmonquan

Cho tai ha hoi cai nick Nhac_Bat_Quan sao tai ha vo khong duoc.
Chương 188: Phong Cẩu.

06 at 7:32 PM
Sep 3, 2006


Tai kiếp do thú yêu gây ra quá lớn. Từ Bắc chí Nam, khắp nơi cảnh sắc hoang sơ vô độ, ngàn dặm không một bóng người, trăm thôn không một sắc âm. Người phương Bắc có rau quả sống qua ngày, so ra cũng còn dễ chịu. Bước sang phương Nam, cảnh tượng thảm liệt liền hiện ra trước mắt.
Khắp nơi tường vách tan hoang, thành trấn xiêu vẹo. Thậm chí giữa đồng xương trắng rải rác khắp nơi, cực kì kinh tâm. Phong sương ảm đạm, một dải cảnh sắc thê lương. Thế gian trần tục, con người cũng như loài kiến, tính mệnh cực kì bấp bênh.
Bách tính lũ lượt kéo lên phương Bắc. Sau xác định rằng tai ương ấy đích thực đã qua, bắt đầu ần dần hồi hương. Mặt đất hoang sơ vô độ dần dần cũng có lại nhân khí.
Trước khung cảnh thảm liệt này, nhiều hơi thở não nề bất chợt phát ra. Hai bên đường thỉnh thoảng có những bộ xương nằm xấp lên đất, ắt đã bị thú yêu sở hại. Nhiều người sau kiếp nạn này hồi hương trong cơ hàn đói rách, tất cả tụ lại rồi phân ra thành từng nhóm nhỏ chia nhau từng làng để sinh sống.
Một vài địa phương hẻo lánh ở trung tâm vẫn còn tàn dư của thú yêu. Chẳng thế mà có những tin đồn thú yêu hại người. Thời gian này rốt cuộc những tiểu thú yêu vẫn còn làm sợ người, nhưng rồi cũng bị những người hồi hương đánh đuổi.
Thật ra đa số bọn thú yêu tàn dư đã trốn đâu mất tăm. Giữa dòng người hồi hương cũng có một vài môn hạ đệ tử của phe chính đạo. Tin đồn có thú yêu xuất hiện ở địa phương nào, liền có các đệ tử chính đạo đến hàng phục.
Trong cuộc đại chiến ở Thanh Vân Sơn, thú thần bị bại dưới cổ kiếm Tru Tiên, quang cảnh kịch liệt không tưởng nỗi. Đạo của Ma Giáo là “diệt cỏ tận gốc” giờ đây những người trong chánh đạo đã thấm thía. Rồi họ cũng nhận ra được “trừ ác phải tận” chính là đạo lí.
Cuộc chiến này những môn phái chính đạo phái đi những đệ tử đắc ý nhất của họ. Một vài tiểu môn phái cũng dốc sức tham gia. Góp phần hạ được thú thần, công lao danh vọng này há lại tầm thường? Huống chi thú thần là tuyệt thế yêu nhân, bên cạnh lại có cả chục pháp bảo thần kì, nói ra chỉ có kẻ khờ mới không tin.
Mỗi người một tâm trạng, lẫn theo dòng người như cơn thủy triều hướng phương Nam đổ về. Bách tính thấy họ thì dần dần yên tâm, nhưng cũng có nhiều người ái ngại nhìn. Trong cảnh khó khăn, thấy bách tích quả thật thống khổ, một số người chạy đến giúp đỡ.
Trong dòng người hướng về phương Nam cũng có bọn Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu Đạo Nhân. Trông bọn họ hoành tẩu thật khác người.
Chu Nhất Tiên tay cầm cây gậy trúc, bên trên là tấm vải trắng đề bốn chữ “Tiên nhân chỉ lộ”. Tấm vải nói ra là trắng, nhưng sau cuộc loạn lạc này, nó đã ngả sang màu vàng sậm, nhìn qua cũng thấy có một vài chỗ rách. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua, tấm vải nương theo mà phất động, nhưng rồi nó lại rủ xuống, nhìn thấy chẳng có nửa phần tiên khí.
Dã Cẩu Đạo Nhân lâu nay vẫn luôn đi theo Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn. Ba người lang bạt khắp nơi. Lúc này bất quá hắn phải che phủ dung diện bằng một mảnh vải, không để lộ khuôn mặt ra bên ngoài.
Trước đây, nhiều người tò mò vây xung quang nhân vật cổ quái lại chẳng có dáng vẻ thần thánh này, rồi cho rằng hắn là thú yêu, thật là oan uổng. Cứ mỗi lần bị hiểu lầm, hoặc Chu Nhất Tiên ra phân trần hoặc Tiểu Hoàn đến khuyên giải đám người đó. Dã Cẩu Đạo Nhân cũng tự biết mình nên đã tìm lấy mảnh vải che khuôn mặt lại.
Trong số ba người, Tiểu Hoàn có vẻ sáng sủa nhất. Đích thị là một thiếu nữ mĩ lệ, tự nhiên được nhiều người chú mục vào. Nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ mĩ lệ này, sự lo lắng trong đám người vây quanh không còn nữa.
Trong bọn họ, khác với hai người còn lại, thiếu nữ trên khuôn mặt luôn mang nụ cười, tuyệt không phải là hạng chuyên mang lại tai vạ. Ngoài ra, thiếu nữ thường hay giúp người mặc cho Chu Nhất Tiên cứ nói lem lẻm.
Gặp người mệt mỏi lảo đảo, thiếu nữ tới trước đỡ dậy. Gặp người cơ hàn, thiếu nữ đưa họ đồ ăn đồ mặc. Hay gặp người ốm đau, thiếu nữ tuy có chút vốn liếng y thuật nhưng cũng tới xem xét một lượt giúp họ. Thậm chí đứng trước xác chết ven đường, thiếu nữ cũng trầm mặc lặng lẽ bước tới, chẳng màng đến mùi thịt thối chôn cất người đó tử tế.
Trên đường đi, dù cho gió bụi phong trần, chỉ trừ khi đứng trước người bệnh gần chết, những lúc còn lại Tiểu Hoàn lúc nào cũng tươi cười. Trong lộ trình u ám ấy, Tiểu Hoàn phảng phất như bậc tiên giả.
Chu Nhất Tiên thì lúc nào cũng nói thao thao bất tuyệt. Dã Cẩu Đạo Nhân thì cứ đi đằng sau Tiểu Hoàn. Khi gặp xác chết van đường, hắn không  bao giờ khuyên trở Tiểu Hoàn một câu, chỉ nhìn Tiểu Hoàn một chút rồi bước tới trước, đào một cái hố sâu chôn cất thi hài. Lúc giúp đỡ người yếu, hắn ở bên cạnh an ủi họ.
Cứ mỗi lộ trình, trong mắt hắn chỉ còn phảng phất thân ảnh của thiếu nữ. Tiểu Hoàn làm gì hắn đều làm cùng. Trải qua hết tháng này đến tháng khác, đường này đến đường khác, hắn chẳng còn chú ý đến điều đó nữa.
Cứ thế, bọn họ rốt cuộc chẳng còn vóc dáng ban đầu. Tuy không ai nói gì nhưng bách tính cơ hàn thì nhiều, thức ăn lại có hạn, giờ này cuối cùng cũng hết. Gần như hết chịu nổi, một ngày ba người rời khỏi lộ trình, hướng sơn dã mà tiến bước. Hy vọng ở giữa chốn sơn lâm tìm thấy chút gì để ăn.
Tai ương ập đến, tình cảnh thảm thương.
Chu Nhất Tiên tay nắm lấy cây gậy trúc, nhìn sắc trời ảm đạm, chầm chậm lắc đầu, thở dài nói: “Năm nay, quả thực chẳng còn đường sống nữa rồi.”
Tiểu Hoàn chạy đến bên lão, cười cười nhưng không nói lời nào. Tiểu Hoàn ngoài mặt tuy đượm vẻ phong trần nhưng vẫn tú lệ như xưa.
Dã Cẩu Đạo Nhân nối gót đằng sau thiếu nữ. Cái bóng to lớn của hắn cùng với thân ảnh mảnh khảnh của Tiểu Hoàn chồng lên nhau. Khuôn mặt hắn vẫn có tấm vải che phủ không nhìn rõ, chỉ có song nhãn loang loáng phát quang.
Lúc này bọn họ đã rời xa con đườing chính, đang ở trên một ngọn núi nhỏ. Đêm nay mây dày, chỉ thấy vài ngôi sao sáng ở xa, dường như chẳng thấy một phần nguyệt sắc. Chung quanh sơn dã lúc này chỉ có sự tĩnh mịch. Đâu đó lâu  lâu vẳng lên tiếng chim hót, thanh âm lúc dài lúc ngắn, chẳng biết nơi nào.
Tiểu Hoàn chợt dừng chân lại như nhớ ra điều gì đó, rròi quay lại nói với Dã Cẩu Đạo Nhân: “Đạo trưởng, hiện tại không có ngoại  nhân, ngài nên bỏ khăn che mặt xuống, mang nó suốt ngày chỉ sợ ngài thấy khó chịu.”
Trong đêm tối, đôi mắt của Dã Cẩu Đạo Nhân loáng lên một tia sáng, từ từ bỏ khăn che mặt xuống để lộ ra khuôn mặt dài cổ quái, hạ giọng nói: “Kì thực chẳng có gì, chẳng qua … … không biết cô bận rộn suốt ngày, giờ đã mệt chưa?”
Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng lại, chăm chú nhìn xung quanh, thấy bên cạnh mình có 1 khúc cây khô liền chạy nhanh đến ngồi lên trên, hơi chút bực mình nhìn vào Tiểu Hoàn nói: “Phải, cô bận rộn, cô từ bi, cô đem thức ăn gia gia cô đưa cho người ngoài, báo hại gia gia cô phải chịu đói.”
Tiểu Hoàn má hơi đỏ lên, chạy lại sau lưng Chu Nhất Tiên, hai tay đấm nhẹ lên đôi vai lão nói: “Gia gia, bọn cháu cũng hiểu, nhưng nhìn thấy những người đó chẳng có gì ăn, không bước đi nổi, chỉ sợ là sắp táng mệnh rồi.”
Dã Cẩu Đạo Nhân nhìn quanh quẩn rồi nói: “Các người ngồi ở đây, ta vào rừng kiếm chút dã thú dùng qua bữa.”
Tiểu Hoàn cười cười rồi nói với Dã Cẩu Đạo Nhân: “Hảo ạ! Làm phiền đạo trưởng rồi.”
Khóe miệng Dã Cẩu Đạo Nhân hơi nhích động, Chu Nhất Tiên đột nhiên hừ một tiếng, nhếch miệng nói: “Ngươi cười gì? Lão phu thấy ngươi cười thật khó chịu, phải chăng nhà ngươi đang có ý định bất lương?”
Dã Cẩu Đạo Nhân giật nảy mình, liền vội thu lại nụ cười, nhìn thử Tiển Hoàn có để ý đến mình không, đoạn quay sang Chu Nhất Tiên, nhãn thần lập tức ánh lên một chút nộ khí, rồi chẳng lí gì đến Chu Nhất Tiên nữa, nói với Tiểu Hoàn một câu: “Bọn cô nhớ đợi ta quay về.” Vừa dứt lời đã bước thẳng vào rừng.
Chu Nhất Tiên chửi tục hai câu, Tiểu Hoàn ở ngay dằng sau giận nói: “Gia gia, Dã Cẩu đạo trưởng theo chúng ta dã lâu rồi, ông ấy chỉ có gương mặt hơi khác người một chút, lại còn trên đường đã nhiều lần giúp đỡ chúng ta, vậy mà gia gia cứ nói y là người xấu.”
Chu Nhất Tiên hừ một tiếng, nói: “Cháu biết thế nào là người xấu, người tốt? Y cứ bám theo chúng ta, chẳng qua là … …”
“Gia gia!” Tiểu Hoàn kêu lên một tiếng, cắt ngang câu nói của Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên ấp úng một lúc rồi chẳng nói nữa.
Giữa rừng bỗng phát ra một tràng âm thanh kì quái. Một lát sau có tiếng cước bộ truyền lại. Dã Cẩu Đạo Nhân lộ vẻ vui mừng, nâng lên một con dã điểu.
Vài ngày trước, bọn thú yêu thảm sát vô độ, vạn vật sinh linh đồ thán, cùng nhau trốn khỏi vùng sơn dã. Chim chóc thì càng hiếm hơn nữa. Hôm nay chắc Dã Cẩu Đạo Nhân vận khí tốt mới chộp được con chim ấy.
Dã Cẩu Đạo Nhân hứng lên vọt thẳng về chỗ cũ nói lớn: “Các ngươi xem, ta bắt được rồi … …” Đột nhiên thânh âm dừng lại. Nguyên là tại chỗ cũ không có một bóng người, Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn chẳng có chút tung ảnh.
“Soạt!” Dã điểu rớt khỏi tay Dã Cẩu Đạo Nhân.
Đêm khuya giá lạnh, những ý nghĩ lạnh lẽo thấm dần vào cốt tủy, thân mình Dã Cẩu Đạo Nhân hơi chút run rẩy.
Hắn chạy lên phía trước, trên mặt đất có nhiều rễ cây khô, thậm chí còn có dấu tích của Chu Nhất Tiên để lại lên đó.
“Họ đi rồi, đi rồi … …” Dã Cẩu Đạo Nhân đầu óc hỗn loạn, thần tình trên má biến chuyển liên tục, dáng vẻ cực kì bi thương.
Dã Cẩu lúc này ngây ra như khúc gỗ. Sau đó, đột nhiên cơ thể hắn rúng động, mục quang phát ra, ngước mắt nhìn vào đằng sau đống cây khô thấy có vài dấu chân lẫn lộn. Nhưng bên cạnh những dấu chân ấy có một dấu chân cực lớn, trước có ba móng, tuyệt không phải là của con người.
Dã Cẩu Đạo Nhân sắc diện đại biến, lúc đầu có vẻ vui mừng lập tức chuyển sang lo lắng. Ngay lúc đó, ở xa truyền lại một tiếng hú dài. Thanh âm giống như loài lang sói hú dưới trăng.
Dã Cẩu Đạo Nhân bất giác lùi về sau một bước rồi lập tức trên gương mặt hắn lộ vẻ phấn khích, hú lên một tiếng hướng vào rừng vâu vọt tới. Hình dạng hắn bây giờ phảng phất như một con chó điên.
Đích thực là một con chó điên!
Lúc này Dã Cẩu Đạo Nhân đã tiến vào rừng sâu, phía trên là bầu trời đen kịt. Bỗng nhiên, từ phương Bắc xuất hiện một đạo bạch quang, rạch một đường phá không mà đi. Hình như chẳng có tí gì muốn dừng lại, đạo bạch quang cứ nhắm thẳng phía Nam mà bay tới, phảng phất như một lưu tinh.
Qua một lúc, đợi đến khi đạo bạch quang hoàn toàn mất dạng, trên không chẳng biết từ đâu xuất hiện một đạo hắc ảnh. Y vận trang phục đen, đưa mắt nhìn theo thở gằn, rồi từ từ hạ xuống giữa rừng, tự nói với mình: “Y đạo hạnh tăng tiến, quả thực khó đối phó.”
Đang nghỉ, đột nhiên y cảm giác thấy điều gì đó, quay đầu hướng vào rừng sâu, chỉ nghe đâu đó trong rừng vẳng lại những thanh âm của một cuộc đấu.
Hắc y do dự một lát, quay đầu nhìn theo hướng của đạo bạch quang, rồi lắc đầu thở dài. Cơ thể y lách một cái, đôi mắt như quỷ mị, hướng thẳng theo hướng Dã Cẩu Đạo Nhân vừa đi tiến vào.
Dã Cẩu Đạo Nhân tay cầm pháp bảo, sắc diện khẩn trương, chưa đầy một khắc đầu vai hắn đã nhuộm màu đỏ thẩm, tựa hồ như đã bị thương.
Ngay phía trước hắn là hai thú yêu cực lớn, đầu hổ mình sư tử, chân lại giống chân người. Dã Cẩu Đạo Nhân ở phía trước, nhìn chằm chằm vào chúng không dám ra tay.
Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn lúc này đang ở đằng sau hai con thú yêu. Trong rừng sâu, tựa hồ như nơi đây là nhà của bọn chúng. Ở đây ngoài cành khô cỏ đá, lại có mùi thịt sống đập vào mũi. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ, chỉ thấy xung quanh quả thực toàn là thi hài.
Ngoài Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn, xung quanh còn có bảy tám người đang hôn mê bất tỉnh, cơ thể gầy như que củi, trông hết sức kinh khủng.
Không biết hai thú yêu đã bắt những người này ở đâu, chỉ thấy tội ác của chúng quả thật tàn khốc.
Đối mặt với chúng, Dã Cẩu Đạo Nhân hơi thở gấp rút, ngưng thần giới bị.
Vừa rồi lúc mới đến, hắn thấy Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn quả nhiên tại đây, liền kêu to một tiếng, xông vào hai thú yêu tập kích.
Giao thủ vừa dứt, 2 con thú yêu chẳng phải tầm thường, sức mạnh vô cùng, đầu vai Dã Cẩu Đạo Nhân bị rạch một phát.
Tuy nhiên, Dã Cẩu Đạo Nhân là người tu đạo, lại chẳng phải là hạng thường. Hơi chút hoảng loạn, hắn xuất pháp bảo làm thương một con thú yêu. Lúc này, trước đùi thú yêu máu tươi thấm ra, hiển nhiên chẳng hay ho tí nào.
Hai con thú yêu bỗng tỏ vẻ hung lệ phi thường, nhìn vào máu tươi chẳng những không lùi lại mà còn đưa mắt nhìn chòng chọc vào Dã Cẩu Đạo Nhân. Lúc này, nhất thời chúng còn cố kị pháp bảo trong tay của Dã Cẩu Đạo Nhân nên chưa dám ra tay, chỉ hăm he đe dọa.
Dã Cẩu Đạo Nhân ngước mắt nhìn, trong lòng thầm kêu khổ. Lần giao thủ trước, hắn biết rằng chỉ với một thú yêu, muốn thắng đã khó, huống hồ lần này có tới hai con, hắn cầm chắc cái chết.
Hắn thừa đủ khả năng quay đầu trốn thoát, nhưng biết thế nào, mục quang hắn cứ nhìn vào sau thú yêu, nhãn tình đầy vẻ lo lắng, nhất thời chẳng muốn bỏ chạy tìm lấy đường sống.
Có vài việc, khó mà biết có nên bỏ chạy hay không.
Thú yêu gầm gè hung dữ, không nhẫn nại được nữa, bay tới. Hai đạo hắc ảnh trong đêm tối tỏa ra tinh phong, Tiểu Hoàn bỗng kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ.
Dã Cẩu Đạo Nhân cổ họng khô ran, hai chân run run, cơ thể theo bản năng rụt lại. Thế rồi, thân mình hắn nhấc lên, hung lệ hướng vào thú yêu, phảng phất như một con chó điên.
Kết quả chỉ trong khoảnh khắc, hai con thú yêu với bốn trảo tựa như cùng một lúc quắp lấy thân thể Dã Cẩu Đạo Nhân. Đồng thời pháp bảo của Dã Cẩu Đạo Nhân đã cắm sâu vào lồng ngực của một thú yêu rồi.
Thú yêu cùng với Dã Cẩu Đạo Nhân cùng lúc phát ra thanh âm thảm thiết. Trước biến cố ấy, Tiểu Hoàn chỉ biết kêu lên một tiếng rồi khóc to.
Máu tươi tung tóe, Dã Cẩu Đạo Nhân chỉ còn biết cơ thể như muốn xé ra làm hai. Trong cơn hoảng loạn, hắn chỉ còn thấy trên thân có bốn vết rạch lớn, máu tươi như suối vọt ra từ đó.
Phía trước, thú yêu rống to lên một tiếng, đôi chân mềm nhũn, ngã ra mặt đất.
Thú yêu la thét thảm thiết, định tiếp tục truy sát Dã Cẩu Đạo Nhân, nhưng thấy đồng bọn bên cạnh bị trọng thương sắp chết, chẳng thiết gì nữa, đỡ đồng bọn dậy, chỉ thấy trên ngực có một lỗ thủng đâm sâu vào tâm tạng. Sau cuộc chiến một mất một còn, chắc là sắp chết đến nơi.
“Aaa … …” Một thanh âm vang lên, Dã Cẩu Đạo Nhân chung quy chẳng còn cầm cự được nữa, khụy xuống mặt đất. Khắp người thấm đẫm máu tươi, hơi thở nặng nề, khuôn mặt tái nhợt.
Bỗng thú yêu còn lại phát ra một âm thanh kinh động. Chứng kiến đồng bạn chết, thú yêu ấy dường như phát cuồng, ngước lên trời hống lớn, răng nanh nhuốm máu, đoạn quay người lại.
Nhìn thấy Dã Cẩu Đạo Nhân gần chết, thú trảo hạ xuống. Đột nhiên, dưới mặt đất xuất hiện một bông hoa, hào quang loáng qua, một vài phù chỉ bay đến, Dã Cẩu Đạo Nhân bỗng nhiên biến mất, thú yêu đánh vào hư không.
Thú yêu nhất thời kinh hãi còn đang ngạc nhiên. Bỗng nghe “Ai da!” một tiếng, Dã Cẩu Đạo Nhân từ trên không rớt trúng người Chu Nhất Tiên, trên tay lão còn đang cầm một lá bùa.
Lẽ tự nhiên là Chu Nhất Tiên đã thi triển chân pháp tổ truyền của lão. Vừa rồi ông cháu lão bị thú yêu bắt đi, biến cố bất ngờ, hai người dễ dàng bị chế trụ. Dưới cái miệng đầy máu của thú yêu, cả hai chẳng có cơ hội phản ứng. Vừa rồi may mà có Dã Cẩu Đạo Nhân đến tương cứu kịp thời. Sau đợt giao thủ đầu tiên, cứ tưởng là hắn sẽ đào thoát, chẳng ngờ Dã Cẩu Đạo Nhân không để ý đến cái chết. Có đủ thời gian, Chu Nhất Tiên liền thi triển chân pháp cứu người.
Pháp thuật mà lão thi triển tên là “Tam Cước Miêu”, một loại dị thuật trong đạo gia “Ngũ Quỷ Bàn Gia”, đưa Dã Cẩu Đạo Nhân rời khỏi chổ đó. Nhưng pháp thuật chỉ có một nửa, chẳng biết nhầm lỗi nào mà kết quả cả hai người bỗng từ trên không rớt xuống, nhất thời muôn phần khốn khổ. May mà lúc rơi xuống, Dã Cẩu Đạo Nhân ở phía trên Chu Nhất Tiên, lực đạo giảm xuống mấy phần, nếu không đã chẳng còn tính mệnh rồi.
Bất quá lúc này bọn họ chẳng còn nghĩ gì nữa, thú yêu đã phát hiện rồi, đại nộ vô cùng, đạp người bay đến. Chu Nhất Tiên cùng Dã Cẩu Đạo Nhân hai mắt hoa lên. Dã Cẩu Đạo Nhân định thần lại được, nhưng thân mang trọng thương, biết rằng không thể tránh kịp. Không còn cách nào, chỉ đành thúc thủ chờ chết, trên gương mặt hơi có chút buồn bã thất chí, quay đầu lại tựa hồ như muốn tìm điều gì đó.
Bỗng bất ngờ một đạo bạch quang bay tới, một thân ảnh hiên ngang đứng trước Dã Cẩu Đạo Nhân cùng Chu Nhất Tiên, chỉ nghe người đó hô to: “Gia gia … … đạo trưởng”.
Thú yêu đưa vuốt trảo nhọn hoắt hạ xuống. Tiểu Hoàn tuyệt vọng bật khóc.
Trong tích tắc, trên đỉnh đầu Dã Cẩu đạo trưởng xuất hiện một luồng nhiệt huyết. Toàn thân hắn sôi sục nhảy vọt tới. Đứng phía trước hắn là một thân ảnh cực kì mĩ lệ.
“Oành!”
Một thanh âm vang lên, hai thân ảnh đụng vào nhau.
Tiểu Hoàn lảo đảo ngã ra mặt đất, bụi đất đầy mình. Nhưng căn bản cô không chú ý đến mình, chỉ quay đầu lại, thấy  một thân tử đích thực là Dã Cẩu, phía trên là thú yêu. Cả hai đang quần lấy nhau.
Thú yêu cuồng nộ xuất loạn trảo nhắm vào Dã Cẩu Đạo Nhân. Máu thịt tươm ra nhưng Dã Cẩu Đạo Nhân vẫn kiên trì ôm ghì lấy thú yêu, không chịu buông.
Tiểu Hoàn cùng Chu Nhất Tiên người không còn chút sắc, cả hai đều ngây ra.
Một khắc sau, chợt có một âm thanh hô to, một vài người vọt qua, vây chung quanh thú yêu. Bên cạnh bọn họ là những khí vật dùng để vây bắt, mỗi cái đều có công dụng riêng. Bọn họ truyền lệnh, cùng nhau hướng vào thú yêu tấn công.
Thú yêu gầm lên một tiếng, ra sức chống cự. Nhưng trước đoàn người, thanh âm đó cũng dần dần nhỏ lại, trầm dần, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở.
Đám người vây chung quanh thú yêu cùng nhau dẫm đạp, phân thây nó.
Được một lúc, Chu Nhất Tiên như tỉnh cơn say, la hét chúng nhân cứu người là thiết yếu, những người đó mới từ từ dừng lại.
Ngay phía trước chúng nhân, một người đang co quắp kiệt quệ.
Tiểu Hoàn ngoài mặt dính vài giọt máu, dụng toàn lực lôi kéo thi thể của thú yêu, tách thi thể của thú yêu ra khỏi mình Dã Cẩu Đạo Nhân.
Nhưng suốt một lúc, thú yêu cùng với Dã Cẩu Đạo Nhân dính lại chẳng phân, Tiểu Hoàn vừa sợ vừa gấp, tựa hồ như muốn khóc to.
Cuối cùng, Chu Nhất Tiên vọt đến, sau khi xem xét cẩn thận, bất ngờ khám phá ra rằng bàn tay của Dã Cẩu Đạo Nhâm đã đâm sâu vào ngực của thú yêu, lút sâu vào trong. Đó là lí do không thể tách rời cả hai.
Sau khi khám phá được điều này, Chu Nhất Tiên hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ. Một vài người tới giúp, cuối cùng cũng rút hai bàn tay đầm đìa máu của Dã Cẩu Đạo Nhân ra được khỏi xác của thú yêu, cả hai được tách ra.
Tiểu Hoàn sắc mặt nhợt nhạt, đặt Dã Cẩu Đạo Nhân nằm trên đất, hỏi han tình hình.
Đột nhiên, mặt nàng trắng bệt ra, từ từ đưa tay trước mũi Dã Cẩu Đạo Nhân, tức thì ngây ra như khúc gỗ.
“Y … … đạo trưởng y … …”
Chu Nhất Tiên lo lắng hỏi: “Hắn ra sao rồi?”
Khóe miệng Tiểu Hoàn run rẩy, nước mắt giàn dụa, run run nói: “Đạo trưởng ông ấy … … ông ấy tắt thở rồi.”
Chu Nhất Tiên ngẫn người ra, chẳng nói nên lời.
Tiểu Hoàn thanh âm nghẹn ngào, sầm sầm uất uất. Trên gương mặt cổ quái của Dã Cẩu Đạo Nhân, thần sắc vô cùng thống khổ, nhưng ẩn bên trong hơi hơi lộ chút vui mừng.
Hắn đã chết, như một con chó điên đã chết.
Trên thế gian, thử hỏi còn ai tỉnh táo?

 Tập 24 – Chương 1: Vô Hám

07 at 10:24 PM
Jan 31, 2007

Quỷ Lệ lòng như lửa đốt, toàn lực phóng đi. Trên đường hắn qua, nhất thời hai bên hoa cỏ cây cối ngả rạp ra như bị nước biển từ trên cao ập xuống. Gió thổi rát mặt, với tốc độ này, trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ vẻ đau đớn nhưng hắn chẳng thèm đếm xỉa tới.
Lúc này, trong tâm trí hắn chỉ còn nghĩ đến Tô Như đang ở rùng trúc phía sau núi.
Nghe tiếng Đại Hoàng sủa vang bên tai, có vẻ như bị kích động dữ dội, Quỷ Lệ từ dưới chân núi len lỏi sau những bậc thềm đá như một mũi tên vọt thẳng lên. Ở giữa không trung, Quỷ Lệ như thấy tim mình lạnh buốt. Bất giác cơ thể không tự  điều khiển được, người hắn run lên một cái, rồi từ từ hạ xuống.
Trên mặt đất, không biết tự lúc nào xuất hiện một người cùng với một huyệt mộ bên cạnh. Hai bên có hai đống đất bùn,  trông vẫn còn ẩm ướt, đích thực là Tô Như vừa bới lên. Biết rõ công năng của huyệt mộ ấy, Quỷ Lệ mặt chẳng còn chút  sắc. Tại đó, di thể của Điền Bất Dịch đang nằm an tĩnh, tịnh không có chút cử động. Quỷ Lệ hết nhìn sang dáng vẻ đau buồn của Tô Như lại nhìn sang Điền Bất Dịch, thực đã không còn cử động nữa.
Bên cạnh, Đại Hoàng đang nhìn chằm chằm vào Tô Như, sủa vang lên.
Quỷ Lệ lòng trầm xuống, cứ nhìn vào thân ảnh tiều tụy trước mặt, hắn rốt cuộc cũng chẳng dám đối mặt với khung  cảnh khủng khiếp ấy. Lúc này, trên bậc đá đằng sau hắn, từ từ xuất hiện một bóng dáng trắng toát, đích thực là Lục Tuyết Kì.  Nàng đang đứng ở xa, lặng yên mà nhìn vào.
Quỷ Lệ áp chế những tình cảm rồi ren trong lòng, kêu khẽ: “Sư nương ?”
Tô Như cả thân thể bất động chẳng có chút hồi ứng.
Quỷ Lệ từ từ bước tới, mỗi bước nặng nề vô cùng. Đại Hoàng vẫn sủa nhưng hắn không nghe. Chung quy, hắn cũng sát được lại gần Tô Như, trong miệng khẽ nói: “Sư nương … đừng làm con sợ …”
Quỷ Lệ nghiến chặt răng, dụng lực xoay thân thể Tô Như lại: một khuôn mặt hớn hở xuất hiện trước mắt hắn.
Tô Như đang cười, khóe miệng tựa hồ như rất hài lòng, có lẽ bà đã cùng đi với trượng phu rồi.
Cơ thể vẫn còn ấm, thần tình rất điềm tĩnh, đoan trang nhưng đích thực là đã hết sinh khí.
Đại Hoàng sủa lên cuồng nộ, thanh âm dần dần trở nên khàn đặc!
Quỷ Lệ hai đùi mềm nhũn, ngồi phịch xuống. Suốt một lúc lâu, đâu óc hắn chỉ còn trống rỗng.
“Sư nương đã mất rồi …”
Trong đầu hắn, thanh âm ấy cứ vang vọng mãi không thôi.
Hôm sau, các mạch đều nhận được tin buồn từ Đại Trúc Phong, thủ tọa Điền Bất Dịch cùng phu nhân Tô Như cả  hai đã li thế.
Vợ chồng Điền Bất Dịch ở Thanh Vân Môn địa vị không nhỏ, rất có danh vọng. Tin buồn này đã làm chấn động cả  trên dưới Thanh Vân Môn, tức thì vô số đồng môn tới Đại Trúc Phong để viếng. Điền Linh Nhi ở Long Thủ Phong nghe tin vội  vàng chạy về. Các bậc trưởng lão các mạch nhớ lại tình nghĩa ngày nào, dù tất cả đều tu đạo rất cao những vẫn có một số người không kìm nổi phải rơi lệ. Trong số ấy có cả người rất thân với Tô Như, chính là thủ tọa Tiều Trúc Phong: Thủy Nguyệt đại sư.
Không khí tang thương bao trùm mọi nơi, nhưng len lỏi vẫn có một chút khác thường. Với địa vị của Điền Bất Dịch,  các mạch khác đều đến đông đủ, chỉ duy có Thông  Thiên Phong , dù các bậc trưởng bối cũng đã đến song môn chủ của họ –
Thanh Vân chưởng giáo Đạo Huyền Chân Nhân lại chẳng thấy tăm hơi. Điều này khiến người của Đại Trúc Phong có cảm giác  như bị Thông Thiên Phong coi thường.
Đại đệ tử Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân là người rất trọng hiếu, sắc diện rất bi thương, đang đi tiếp các đồng môn. Đến lượt trưởng môn  đệ tử Tiêu Dật Tài, Tống đại Nhân chẳng thèm cung cung kính kính, trên mặt thoáng vẻ tức giận, tiếp đón  một cách lãnh đạm. Tiêu Dật Tìa tự thấy thẹn, chẳng dám phân bua, chỉ cười khổ, không nói lời nào.
Hương khói nghi ngút, tiếng than khóc liên miên. Cả ngọn Đại Trúc Phong cũng trở nên tĩnh lặng, không khí buồn
thương ảm đạm, là nỗi buồn nhớ cố nhân, nhẹ nhàng trôi đi trong thanh tĩnh, lan tỏa khắp nơi. Người ta sống cả đời,chết rồi
không biết còn hay gì chăng? Nếu quả có thực, chẳng biết giờ này, người ấy lạc vào chốn huyền minh cảm thấy thế nào?
Mong rằng Điền Bất Dịch không phải đau buồn!
Một thân ảnh hướng từ Thanh Vân Sơn đang nhẹ nhàng hạ xuống, trông có vẻ mờ mờ. Lúc này đã quá giờ ngọ, bóng dáng ấy một mình bước vào thành Hà Dương.
Trên đường dòng người qua lại đông đúc, dù cho những ngày nhiệt náo đã không còn nữa. Có thể thấy thành trì này đang dần dần khôi phục sanh khí. Có người lúc xảy ra hạo kiếp đã bỏ đi giờ trở về, cũng có người may mắn còn sống sót. Những đứa bé lại dần dần lớn lên, hết đời này đến đời khác, cứ sinh sôi mãi.
Quỷ Lệ đứng ở góc đường, trầm mặc trông theo dòng người đông đúc. Những con gnười mà hắn không hề quen biết cứ đi qua trước mặt, như từng con sóng nhỏ lăn tăn chẳng biết bao giờ ngừng. Trôi theo dòng người, xung quanh hắn ai ai cũng giống nhau. Bọn họ sanh, lão, bệnh, tử, cứ an định theo dòng luân hồi.
Tại sao loài người vẫn cứ sống?
Quỷ Lệ đột nhiên chìm trong suy tưởng.
Sư phụ cùng sư nương đã mất rồi, ngay trước mặt mình. Với nỗi đau đớn giày xé tim phổi, hắn đứng lặng người, quả thực hắn đã mỏi mệt lắm rồi.
Cuộc đời này, tự hắn cũng biết rằng hắn đã trải qua một con đường dài, dẫu răng nó chưa đã kết thúc.
Bất giác, hắn lại trở về với hiện tại. Xung quanh nhiều thanh âm truyền lại. Tiếng rao bán, tiếng hô hào. Thậm chí có cả điều hắn từng muốn, từ từ truyền lại, là thanh âm của người cha đang dạy con. Những gì nghe thấy thật rõ ràng, trước những thanh âm ấy, hắn lại rơi và cõi xa xăm, trong mông lung, hắn thấy mình chẳng giống ai cả.
Theo bước chân vô định, hắn đến một nơi. Trước mắt là tửu lấu, hắn có cảm giác là bảng hiệu này mình đã gặp ở đâu rồi. Hắn cố nhớ, rồi chợt như phát hiện ra điều gì, hắn bước tới trước.
Tửu lâu cũng khá vắng vẻ, hiển nhiên là chưa khôi phục lại được sau truờng hạo kiếp. Một tiểu nhị ra tiếp đón, cười cười hỏi: “Khách quan, ngài dùng cơm hay rượu ạ !”
Quỷ Lệ trầm mặc,nhất thời không nói được lời nào. Từ sau khi xuống đỉnh Thanh Vân Sơn, hắn như người mất hồn, tựa hồ chốn đô thành này chẳng làm hắn tốt lên chút nào. Cái cảm giác ấy, đích thực có vài phần tuyệt vọng. Mười năm về trước, mắt nhìn thấy Bích Dao thay hắn nhận lấy một kiếm. Tuy nhiên mười năm sau, hắn đã thay đổi, chẳng còn chút cuồng hận nào, chỉ còn lại cảm giác bi thương.
“Khách quan, khách quan ?”
Tên tiểu nhị tăng thanh âm lên, đánh tỉnh Quỷ Lệ. Hắn giật mình ngước đầu lên, rồi chầm chậm đi đến một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Tên tiểu nhị đi theo, lại nở một nụ cười, nói: “Khách quan, ngài dùng ít cơm chứ ạ ?”
“Nơi này …” hắn chậm rãi nói, hốt nhiên từ sâu trong kí ức hiện lên địa phương này, dè dặt hỏi: “Nơi này có ‘Thanh chưng mị ngư’ ?”
Tên tiểu nhị hơi giật mình, lập tức lại cười, nói: “Khách quan chắc là khách quen trước đây của chúng tôi, cái món ‘Thanh chưng mị ngư’ đích thực là chiêu bài trước đây của chúng tôi, bất quá hiện tại không còn nữa. ”
Quỷ Lệ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao thế ?”
Tên tiểu nhị nhún vai nói: “Tất cả là do lũ thú yêu. Vào ngày thú yêu chiếm cứ nơi này, trong chu vi trăm dặm vô số bách tính gặp tai ương. Những ngư nhân sống ở ven sông ngoài thành chẳng còn một ai. Đến bây giờ, quả thực loài ‘mị ngư’ rất hiếm có. ”
Quỷ Lệ như thấy mất mát một thứ gì, sắc diện có phần ảm đạm. Tên tiểu nhị cũng cảm thán một lát, lại trở về việc chính, vội vàng hỏi: “Khách quan, ngài dùng ít món khác chứ ạ ?”
Quỷ Lệ nhìn vào trong, nói: “Được rồi, cho vài loại rượu. ”
Tên tiểu nhị gật đầu, chuyển mình đi. Chạy đựoc nửa đường, ngoài của có ba người tiến vào. Tên tiểu nhị lấy làm lạ, hôm nay có vẻ như buôn bán phát đạt. Ngay lập tức, hắn vội chạy đến tiếp đón. Ba người ấy dường như có chút lưỡng lự. Bất chợt một người trong bọn họ buột miệng thốt lên, thanh âm có phần hơi phân vân.
Quỷ Lệ nghe thấy thanh âm dường như quen quen, liền quay đầu lại, hắn bỗng giật mình, cứ tưởng chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa, thế mà ngay trước mặt đích thị là ba người: Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng với Dã Cẩu Đạo Nhân. Âm thanh ấy đích thực là từ Chu Nhất Tiên.
Chẳng biết thế nào, khi nhìn thấy ba người ấy, trong người hắn một cảm giác thân thiết dâng trào. Cảm giác này tịnh không phải đến từ sự quen biết mà là do tâm trạng lúc bấy giờ của hắn, nó cũng khiến hắn vơi bớt phần nào.
Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Chu Nhất Tiên đã biết mất. vừa cười, lão vừa tiến tới, trong tay vẫn cầm cán trúc, phía trên là tấm vải “Tiên nhân chỉ lộ”, đang bay phấp phới. Tới trước mặt Quỷ Lệ, lão nói: “Quả thực không thể ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau tại nơi này. ”
Khóe miệng Quỷ Lệ thoáng cười nhưng rồi biến mất, đoạn nói: “Tiền bối, mời ngồi. ”
Chu Nhất Tiên gật đầu, chẳng khách khí liền ngồi xuống. Tên tiểu nhị chạy lại, cười nói: “Các vị đi chung ạ! ”
Chu Nhất Tiên nhìn hắn nói: “Nói nhảm, đi chung mà cùng ngồi một chổ à ?”
Tên tiểu nhị gật đầu lia lịa, nói: “Phải, phải, mời các vị cứ ngồi, tôi đi chuẩn bị rượu thịt, sẽ mang đến lập tức. ”
Chu Nhất Tiên cười lớn, kéo tên tiểu nhị lại, không suy nghĩ gọi luôn bảy mươi bốn món ăn, ba mươi tư bình mĩ tửu. Tên tiểu nhị gật đầu lia lịa, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.
Tiểu Hoàn ở bên, trái với vẻ mặt đang cao hứng của gia gia nàng, sắc mặt nàng hơi tối, trông thật khó coi. Nhìn Chu Nhất Tiên kéo tiểu nhị lại, nàng đã hơi nghi ngờ, khi nghe gia gia gọi, cô ráng sức nhẫn nhịn. Đợi tiểu nhị đi xa, không còn nhẫ nhịn được nữa, cô cười nhạt với Chu Nhất Tiên, nói: “Gia gia, ông kêu quá nhiều đồ ăn, tuyệt chẳng phải là nhìn thấy ân nhân cứu mình tại đây mà muốn báo đáp ân tình ?”
Chu Nhất Tiên sắc mặt trầm xuống, nói: “Tiểu Hoàn, ngươi nói gì vậy, ta cùng với vị huynh đệ Quỷ Lệ có mối giao tình. Chút rượu thịt ấy há lại to tát gì ?” Nói xong, lão quay đầu lại phía Quỷ Lệ, thở một hơi rồi lắc đầu nói: “Cậu xem, khắp thành Hà Dương, hạo kiếp qua lớn, mọi người chẳng còn ai muốn coi tướng nữa, đời quả thực gian nan …”
Tiểu Hoàn nhìn vào Quỷ Lệ, lại quay sang Chu Nhất Tiên, sắc mặt chợt hồng lên. Quỷ Lệ tựa hồ chẳng để ý tới, chỉ nhẹ nói: “Phải ạ, hồi ta còn trẻ lão trượng đã chiếu cố cho nhiều ngày, giờ nhân tiện ta đáp tạ luôn. ”
Tiểu Hoàn sắc mặt lại hồng lên, chỉ thấy Chu Nhất Tiên đang hớn hở, gật gật đầu rồi cười nói: “Tốt, tốt! ”
Dã Cẩu Đạo Nhân hết nhìn Tiểu Hoàn lại quay sang Quỷ Lệ, muốn nói gì song lại thôi.
Bấy giờ, tiểu nhị đã mang món ăn tới, cùng với hai bình rượu. Chu Nhất Tiên chẳng khách khí cầm ngay lấy một bình rót đầy chén, đưa lên nói: “Chúng ta đi khắp nơi, giờ lại tương ngộ nơi đây, quả thực là có duyên phận, uống một chén nào. ”
Nói đoạn, lão ngước đầu lên uống một hơi, rồi gật gật đầu, tựa hồ như rất mãn ý. Quỷ Lệ thấy bộ dạnh của lão, khóe miệng khẽ nhích nhưng chẳng thấy cười, giờ da thịt hắn đã cứng rắn vô bì, chỉ sợ có cười cũng chẳng thấy được. Hắn cầm chén rượu đưa vào miệng uống. Sau một lúc, hốt nhiên hắn thở dài một tiếng, kèm theo là một sắc diện vô cùng đau khổ, dường như có điều gì đã khiến hắn thương tâm. Uống cạn, hắn chậm rãi hạ chén xuống.
Bấy giờ, ở bên cạnh Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn không chịu được nữa nhéo gia gia nói: “Duyên phận à, chẳng phải lúc ngoài cửa, thấy có người ngồi đó, tiện miệng ông kêu đại lên để mong kiếm cái ăn mà không phải trả à? ”
Chu Nhất Tiên sắc diện chẳng đồi, chỉ nhìn Tiểu Hoàn nói: “Trẻ nhỏ chỉ biết nói sàm, trẻ nhỏ chỉ biết nói sàm. ”
Quỷ Lệ chẳng để ý đến những lời của Tiểu Hoàn, phảng phất có điều gì đó khiến hắn không yên, hình như hắn đang nghĩ ngợi gì. Tiểu Hoàn biết hắn nhiều năm, nhìn thấy thần tình Quỷ Lệ lúc này, bất giác hơi lo lắng, không nhịn được hướng về phía Quỷ Lệ nói: “Ngươi có chuyện gì à ?”
Quỷ Lệ trầm mặc một lúc, rồi chẳng hồi ứng Tiểu Hoàn, chỉ quay sang Chu Nhất Tiên nói: Tiền bối. ”
Chu Nhất Tiên đang rót một chén nữa, nghe thấy liền cười đáp: “Chuyện gì ?”
Quỷ Lệ mục quang sâu thẳm, hạ giọng nó: “Ta nhớ mười năm trước, lúc hạ lai Thanh Vân Sơn ta chỉ là một tên thiếu niên, tại thành Hà Dương lúc ấy, có phải lão đã từng xem tướng cho tôi ?”
Chu Nhât Tiên lẫn Tiểu Hoàn đều giật mình, Dã Cẩu Đạo Nhân thì ngơ ngác, sự thể mười năm về trước thế nào tự nhiên hắn chẳng biết gì. Chu Nhất Tiên lông mày nhăn lại, tựa như đang nghĩ gì, nói: “Ta vẫn nhớ, nhưng sao ngươi đột nhiên hỏi việc ấy. ”
Nói xong, gương mặt lão đột nhiên trở nên thần bí, hạ giọng nói với Quỷ Lệ: “Với ngươi sau mười năm, dường như lời bói lúc ấycủa bọn ta chẳng linh, chắc chẳng phải ngươi muốn lấy lại tiền chứ ?”
“Gia gia! ” Tiểu Hoàn hét lên với Chu Nhất Tiên, dường như nàng không còn nhẫn nhịn được nữa, xô mạnh Chu Nhất Tiên qua một bên, nói với Quỷ Lệ: “Quỷ Lệ đại ca, ngươi có sự gì, có thể … nói tôi nghe ?”
Quỷ Lệ nhìn Tiểu Hoàn, trong đôi mắt mỏi mệt ánh lên sự ấm áp, nhưng hắn chỉ nhè nhẹ lắc đầu nói: “Ta chẳng có ý gì, chỉ muốn thỉnh lão tiên sinh một chuyện. ”
Chu Nhất Tiên sửa lại tư thế, ho lớn một tiếng, tức thì khí phái tiêu phong xuất hiện trở lại, nhất thời ở một góc nhỏ của tửu lâu chợt sáng lên, nhìn vào chỉ thấy bóng lão độc tôn.
“Ngươi muốn ” – lão nhẹ nói – “Do giao tình của ta vơi ngươi, không có chuyện gì là không thể nói, bất quá giờ ta chẳng có tiền để trả. ” Vừa nói xong, lão chẳng nhìn gương mặt đã đỏ của Tiểu Hoàn ở bên, chỉ nhìn vào nhãn tình của Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của Tiểu Hoàn lúc bấy giờ, nhưng rồi chuyển hướng sang Chu Nhất Tiên, gương mặt trở nên chìm trong miên man, nói: “Tiền bối du ngoạn nhân gian, kiến thức phi phàm, ta có một việc đã khắc trong tim từ lâu, giờ muốn thỉnh vấn tiền bối, ngài nói xem, chúng ta đang sống ở trên đời là vì cái gì ?”
Lời nói vừa dứt, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu giật mình, chỉ thấy Quỷ Lệ vẫn không đổi sắc. Chu Nhât Tiên thì nhăn trán, sắc diện đùa bỡn biến mất, thần tình trở nên trang trọng. Lão tịnh không có một lời hồi đáp. Sau một hồi trầm ngâm, lão mới từ từ nói : “Ngươi thần sắc dị thường, rốt cuộc những ngày qua đã gặp những chuyện gì không vừa ý ?”
Quỷ Lệ trầm mặc một lúc rồi hạ giọng nói: “Ân sư, sư nương ta đã mất rồi. ”
“A! ” Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu Đạo Nhân giật nảy mình. Chu Nhất Tiên nhăn trán, cảm thán nói: “Điền Bất Dịch đã qua đời, thật là đáng tiếc.”
Quỷ Lệ im lặng, Chu Nhất Tiên nheo mắt lại, sau đó thần sắc trở lại như thường, nói: “Sắc diện ngươi bi thống vô cùng đích thực là do sinh li tử biệt, đây là việc thường tình trên thế gian, không ai có thể tránh được, ngươi vốn không phải là người thường, hà tất lại quá trầm mê ?”
Quỷ Lệ sắc mặt đau khổ vô cùng, nói: “Nhưng hai người bọn họ đã ra đi, thực sự ta rất đau lòng ?”
Chu Nhất Tiên nhẹ nói: “Trong trường hợp này, cái gì dành cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy, hà tất phải tự làm khổ mình ?”
Quỷ Lệ giật mình, từ từ đáp: “Cái gì dành cho ta, cái gì dành cho ta ?”
Chu Nhất Tiên nói: “Ta hỏi người, lúc sư phụ sư nương ngươi tạ thế, họ có oán hận gì không ?”
Dầu Quỷ Lệ từ từ gục xuống, một lúc sau mới chẫm rãi nói: “Không có, ân sư cùng với sư nương ta ân trọng như núi, trước khi lâm chung vẫn quan tâm đến ta, chỉ tại ta là gã đệ tử bất hiếu …” nói tới đó, hắn nghẹn ngào.
Bên cạnh, Tiểu Hoàn nhìn bộ dạng của Quỷ Lệ, bất giác mắt nàng đỏ hoe.
Chu Nhất Tiên cười nhẹ, trong mắt tinh quang lưu chuyển, như đồng cảm với thế gian trần tục, với thế thái nhân tình ấy, lão nói: “Ta lại hỏi, lúc sư phụ sư nương ngươi tạ thế, họ có hối hận gì không ?”
Quỷ Lệ ngập ngường một lát, rồi từ từ lắc đầu.
Chu Nhất Tiên cười nói: “Quả thực, ngươi nên mừng cho họ, họ chết mà không hối hận, đó chẳng phải là số mệnh họ tốt đẹp lắm sao ?”
Quỷ Lệ hướng về phía Chu Nhất Tiên, khóe môi khẽ động, thần tình như rơi vào mê võng.

Penzu

New life – January 13, 2013

 1. Reading Folland

2. Learn English writing and speaking

3. Học thổi sáo

4. Học nấu ăn

5. Hoàn thành xong application

Sinh nhật lần thứ 24 – September 24, 2012

1. Tôi yêu em

2. Muốn làm một điều gì đó, đã học được cách tập trung, học anh văn, thi gre

3. Làm quà sinh nhật cho em

Would You Abdicate or Advocate? – June 22, 2011

The king decided to abdicate in favor of his smart though woefully impetuous son. The abdication heralded a new era. At first he planned a lengthy abdication speech, but then he decided to give an abridged version so he wouldn’t bore his kingdom to death. Had he not decided to abridge the speech himself, the queen was planning to lose it.

Nhật ký – September 24, 2012

đây là nhật ký online của mình, hnay mình phải đọc cho xong cuốn Bill Gates, tối nay phải thi lên đai xanh 2 rồi, nói chung cũng khá ổn ko phải lo lắng gì, mà phải đi sớm để ôn nữa
mình phải đọc treves nè, đọc sách đại số nè, … nhiều quá
bắt đầu chấn chỉnh trở lại thôi
nhưng làm gì thì làm, tâm niệm: mình là người chủ động, mình tự tin là mình làm đúng, việc hnay ko để ngày mai. Cố lên!!!!1

September 13, 2009

The school is so difficult so I will concentrate on it.
Self-study will be soon as possible 🙂

CO LEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The first – May 12, 2012

Today I prepare for my future.
Reading e-book is the main thing I decide.
Some about maths, some about python.
Read, do exercise, make everything on the fly.
Become a wind …
Don’t do so much.
Maths for day-time
Python, English, entertainment for night-time.

DANH NGÔN CỦA VINCENT VAN GOGH

Anh phải lao động và táo bạo nếu anh thực sự muốn sống.

One must work and dare if one really wants to live.

Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.

I dream of painting and then I paint my dream.

Lương tâm là la bàn của con người.

Conscience is a man's compass.

Thậm chí nhận thức rằng tôi có thể sai làm cũng không thể khiến tôi không phạm sai lầm. Chỉ sau khi ngã tôi mới đứng dậy được.

Even the knowledge of my own fallibility cannot keep me from making mistakes. Only when I fall do I get up again.

Một bức tranh đẹp cũng như một nghĩa cử cao đẹp.

A good picture is equivalent to a good deed.

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?

If boyhood and youth are but vanity, must it not be our ambition to become men?

Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là đủ để chùn chân ở lại bờ.

The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.

Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ thuật hơn là yêu người khác.

I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.

Những điều lớn lao được tạo nên từ nhều điều nhỏ nhặt.

Great things are done by a series of small things brought together.

Nhưng tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để hiểu được Chúa là yêu thật nhiều điều.

But I always think that the best way to know God is to love many things.

Đừng dập tắt nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng; đừng trở thành nô lệ cho hình mẫu của mình.

Do not quench your inspiration and your imagination; do not become the slave of your model.

Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ.

Paintings have a life of their own that derives from the painter's soul.

Nếu bạn nghe thấy giọng nói bên trong mình bảo: "ngươi không thể vẽ", thì hãy vẽ bằng mọi giá đi và giọng nói đó sẽ im lặng.

If you hear a voice within you say "you cannot paint," then by all means paint, and that voice will be silenced.

Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận.

It is better to be high-spirited even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent.

Tình yêu luôn mang tới khó khăn, đúng vậy, nhưng mặt tốt là nó cũng đem tới sức sống.

Love always brings difficulties, that is true, but the good side of it is that it gives energy.

Hãy yêu thật nhiều, vì chân sức mạnh nằm ở đó, và ai yêu nhiều sẽ hành động nhiều và đạt nhiều thành tựu, và điều làm dưới danh nghĩa của tình yêu là điều được thực hiện tốt.

Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.

Về phần tôi, tôi không biết thứ gì chắc chắn, nhưng cảnh sao trời khiến tôi mơ mộng.

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.

Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.

As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost strength of the heart is developed.

Tôi thấy hình vẽ và tranh trong túp lều của những kẻ khốn cùng nhất và trong những góc dơ dáy nhất.

I see drawings and pictures in the poorest of huts and the dirtiest of corners.

(tudiendanhngon.vn)

chess

chess

1200-1400

1) Chess Tactics for Students by John Bain

2) Logical Chess Move by Move by Irving Chernev

3) Back to Basics: Tactics (ChessCafe Back to Basics Chess) by Dan Heisman

4) Winning Chess Tactics, revised (Winning Chess – Everyman Chess) by Seirawan

5) Silman’s Complete Endgame Course by Jeremy Silman

6) A First Book of Morphy by Del Rosario

7a) Chess Openings for White, Explained

7b) Chess Openings for Black

1400-1600
1) Modern Chess Strategy by Ludek Pachman

2) The Most Instructive Games of Chess Ever Played by Irving Chernev

3) Chess Training Pocket Book  by Lev alburt

4) Chess Exam and Training Guide By Igor Khelmenitsky

5) Best Lessons of a Chess Coach by Weeramantry & Eusebi

1600-1700

1) The Amateur’s Mind by J. Silman

2) Alekhine’s Best Games

3) Practical Chess Exercises by Cheng

4) Capablanca’s Best Chess Endings

5) Chess Praxis by Nimozwitch

1700-1800

1) Art of Attack in Chess by Victor Vukovic

2) My 60 Memorable Games by Bobby Fischer

3) One Hundred Selected Games by Botnnivik

4) Understanding Chess Move by Move by Nunn

1800-2000

1) How to Reassess Your Chess by J. Silman

2) Fire On Board by Alexei Shirov

3) Fundamental Chess Endings
by Mueller

4) Improve your Chess Now By Johnathan Tillman

5) Dvoretsky’s Analytical Manual by Dvoretsky

6)  Chess Strategy for Club Players by Grooten

7) Zurich International Chess Tournament, 1953

8. Dvoretsky’s Endgame Manual by Dvoretsky

9) My System by Nimzowitch

11) Think Like a Grandmaster by Kotov

lan man

Có lẽ vấn đề lớn nhất đối với mình là vượt lên chủ nghĩa hư vô, theo cả hai cách: đắm chìm vào nó hay là giấu nó đi.

Mình cứ tưởng tượng, thế giới này giống như một cánh rừng thật lớn. Nhiều người chúng ta bị lạc bên trong. Phẫn hận hay chấp nhận. Một số chọn cách an bài số phận để mặc cho tự sinh tự diệt. Một số tạo lập cuộc sống mới bên trong. Số khác tìm kiếm con đường thoát khỏi. Chấp nhận bỏ mạng trên đường, chấp nhận để lại những điều thân thương nhất, rốt cuộc cái hướng đã chọn là đúng hay sai? Được gì hay là mất tất cả, hay cuối cũng lại trở về bên những người thân yêu? Có lẽ chỉ có bản thân người đó mới biết, phải trải nghiệm mới biết được mà thôi!

Mà mình không hiểu được, nhiều người kiếm tiền để làm gì, đấu đá nhau tranh giành quyền lực để làm gì? Hết thảy có biết mình đang mắc kẹt trong "cánh rừng" kia hay không? Hay cánh rừng đó chỉ là ý thức của tui tạo ra mà thôi…

lan man tí thôi, sắp tới đi 3 tháng, mang theo 3 cuốn: tuổi thơ dữ dội, thạch anh vàng và Tom Swayer – Huckle Berry Finn; kiếm hoài kiếm hủy cuốn Trên đường mà không ra, nghe người ta bảo đi châu Âu phải mang theo cuốn đó mới sống nổi =.= mà đọc đoạn giới thiệu cũng thấy hay hay

Mẹ bảo tôi: “Chúng ta trở về thị trấn Tam Thủy đi!” Mẹ rảo bước dài tiến về phía trước.
Tôi theo sau mẹ hướng về phía thị trấn, đó mới là mảnh đất vui vẻ dành cho chúng tôi.
Nụ cười nở trên khuôn mặt còn đọng nước mắt của mẹ. Mẹ đi càng lúc càng nhanh, tôi sắp theo không kịp mẹ rồi, mẹ vừa đi vừa lẩm bẩm một làn điệu gì đó.
Tôi nhăn nhó cười bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ hát dở quá!”
Mẹ mặc kệ tôi, rảo bước thậm chí còn nhanh hơn, tôi bị mẹ bỏ cách xa một đoạn.
Tôi gọi toáng lên: “Mẹ ơi, đường trơn lám, mẹ cẩn thận đấy!”
Mẹ vẫn cứ bước những bước thật dài. Tuyết trên đường bỗng rung lên. Thì hồi trẻ mẹ là thành viên chủ lực trong đội văn nghệ của thị trấn, mỗi lần biểu diễn mẹ toàn được đứng ở hàng đầu tiên, chỉ có điều cái eo bánh mì của mẹ giờ chuyển động trông xấu tệ.
Tôi lại không kìm được nước mắt, mặc kệ chúng rơi xuống khóe miệng, cứ mằn mặn nhưng hình như lại có chút ngọt ngào. Tôi rảo bước nhanh bắt kịp nhịp bước của mẹ và cũng lắc lư theo tiết tấu của mẹ. Chúng tôi bật cười giòn giã mặc kệ những người đi đường nhìn chúng tôi như hai kẻ thần kinh.
Trong cuộc sống có quá nhiều lúc khó xử, nếu cười cũng được và khóc cũng được thì hãy chọn cách cười thật lớn!
Chúng tôi nhảy múa cùng hoa tuyết trong cơn gió lạnh, những bông hoa tuyết nhỏ bé liên tục rơi vào tay tôi và lập tức tan ra thành nước, hóa ra trong lòng bàn tay tôi ấm áp đến vạy.
Trong kí ức tôi hình như cũng đã có hình ảnh này. Đó là lúc tôi năm tuổi, sau khi đã lừa được lão lái xe 50 tệ, tôi và mẹ cũng ăn mừng trên tuyết thế này.
Nhưng lưng mẹ đã còng đi vì tôi. Mẹ yếu đi nhiều cũng vì tôi và mặt mẹ đầy nếp nhăn vì lo cho tôi trưởng thành.
Và tôi đã lớn, còn mẹ đã già.
Duy nhất một điều không thay đổi, con vẫn là người tùy tùng bé nhỏ của mẹ.
Suy nghĩ thoát khỏi sự trói buộc của không gian và thời gian. Tôi dường như đã nhìn thấy những mái nhà tranh thấp lè tè trong thị trấn Tam Thủy, những cành cây khô bao bọc bởi băng rơi xuống khỏi ngọn cây, gặp chân người dẫm lên cứ kêu lách tách.
Ánh mặt trời rọi chiếu cả một biển tuyết trắng mênh mông. Trời đất cùng phát ra ánh sáng, mặt đất đầy tuyết khúc xạ thành những chiếc cầu vồng long lanh bảy sắc, đó chính là màu sắc của cuộc sống. Hai chấm đen nhỏ nhỏi đang nhảy múa hân hoan trên tuyết, đó chính là hai mẹ con tôi.

Trích Sống như Tiểu Cường – Bukla

I. Vương quốc tưởng tượng lâm nguy

I. Vương quốc tưởng tượng lâm nguy

Ào… ào… ào.

    Lúc ấy đang nửa đêm, giông bão thổi đùng đùng trên các tán cây cổ thụ khổng lồ. Những thân cây to tựa tòa tháp kêu cót két và thở hổn hển.
    Lũ vật trong cánh rừn Hauleward đều co rúm lại trong hang ổ của chúng.
    Chợt một vầng sáng yếu ớt vút qua cánh rừng theo hình chữ chi, thỉnh thoảng nó run rẩy dừng lại, rồi vọt lên cao, đáp xuống một cành cây rồi lại hối hả chạy tiếp. Đó là một quả cầu tỏa sáng to cỡ quả bóng của trẻ con; nó nhảy những bước thật xa, thỉnh thoảng chạm đất rồi lại bay lên cao. Nhưng đó không phải là quả bỏng.
    Đó là một gã Ma trơi. Nó đang lạc đường. Hóa ra đó là một Ma trơi lạc đường, mà điều này thì ngay cả trong vương quốc Tưởng Tượng cũng là chuyện hiếm có. Bình thường thì chính lũ Ma trơi khiến cho người khác bị lạc đường.
    Bên trong cái vầng sáng tròn kia có một hình thù nhỏ thó, rất mực nhanh nhẹn, đang ra sức chạy nhảy. Nó không phải trai cũng chẳng phải gái, vì Ma trơi không có sự khác biệt như thế. Tay phải nó cầm một lá cờ trắng bé tí bay lất phất ra phía sau. Hóa ra đó là một gã đưa tin hay một kẻ đi thương thuyết. Không có nguy cơ nó va phải cây khi vừa bay bổng vừa nhảy xa, vì Ma trơi khéo léo và nhanh nhẹn không tưởng tượng nổi, chúng có thể đổi hướng ngay giữa bước nhảy. Vì thế mà nó chạy hình chữ chi. Nhưng nói chung thì nó di chuyển theo một hướng nhất định.
    Cho tới lúc gặp phải một mũi đá nhô ra thì nó hốt hoảng chạy ngược lại.

Chuyện dài bất tận

Chuyện dài bất tận

ŨC HCÁS UỆIH
rednaeroK darnoK lraK :nâhn ủhC
    Dòng chữ này viết trên cửa kính một cửa hiệu nhỏ, nhưng người ta chỉ có thể đọc được như bình thường khi đứng trong căn phòng sáng nhập nhoạng nhìn ra ngoài đường, qua lớp kính.
    Hôm ấy vào môt buổi sáng tháng mười một u ám và lạnh lẽo, trời mưa như trút. Nước mưa chảy ròng ròng trên những chữ cái loằng ngoằng. Tất cả những gì người ta có thể thấy được qua cửa kính là một bức tường loang lổ ướt bên kia đường.
    Thình lình cánh cửa bị giật mạnh đến nỗi chùm chuông nhỏ bằng đồng thau treo trên cửa bật rung inh ỏi, mãi môt lúc sau mới dứt.
    Kẻ gây ra tiếng chuông om sòm này là một thằng nhỏ mập ú độ mười hay mười một tuổi. Mái tóc nâu thẫm bết nước lòa xòa trên mặt nó, nước nhỏ giọt từ chiếc áo măng-tô ướt nhẹp, nó khoác một cái cặp trên vai. Mặt nó hơi tái và nó thở hổn hển, nhưng ngược hẳn với vẻ hối hả vừa mới rồi, nó đứng như trời trồng nơi cánh cửa đang mở ngỏ.
    Trước mặt nó là một căn phòng hẹp, dài hun hút ra tuốt phía sau trong ánh sáng mờ mờ. Trên tường gắn kệ tới tận sát trần nhà, chất đầy sách to nhỏ đủ loại. Dưới sàn nhà chất hàng chồng sách khổ to, trên mấy cái bàn là hàng núi sách nhỏ hơn, gáy da, nhìn nghiêng thấy lấp lánh như dát vàng. Sau một bức tường sách cao bằng đầu người sừng sững ở cuối căn phòng có ánh đèn sáng. Trong cái vầng sáng đó thỉnh thoảng lại bay lên một vòng khói, nó tỏa lớn ra rồi tan vào bóng tối trên cao. Trông cứ như những tín hiệu người da đỏ vẫn dùng để truyền tin từ núi này qua núi khác. Hẳn là có người ngồi ở đó và quả vậy, thằng bé nghe một giọng nói khá cộc lốc từ phía sau bức tường sách:
    – Xin vào trong này hoặc đứng ngoài khia mà trầm trồ, nhưng hãy khép cửa lại, kẻo gió lừa.
    Thằng bé nghe lời, khẽ khép cửa lại. Rồi nó lại gần bức tường sách, thận trọng nhó quanh “góc tường”. Ở đó có một ông mập lùn ngồi trên cái ghế bành bằng da cao tới tai đã sờn. Ông mặc bộ đồ đen nhăn nhùm, trông có vẻ sờn cũ và bám bụi. Bụng ông bó trong một cái áo chẽn hoa. Đầu ông hói bóng, trên mỗi bên tai chỉ còn một dúm tóc bạc trắng dựng ngược. Mặt ông đỏ gay khiến người ta liên tưởng tới mặt một con chó dữ. Một cặp kính gọng vàng ngự trên một cái mũi trông như củ khoai. Ngoài ra ông còn hút một cái tẩu cong vòng, ngậm bên khóe miệng khiến méo cả mồm. Ông giữ trên đầu gối một quyển sách rõ ràng là đang đọc, vì khi gấp sách lại ông để nguyên ngón trỏ to bè của bàn tay trái giữa những trang sách như để làm dấu. Rồi ông đưa tay phải gỡ kính, chăm chú nhìn thằng bé mập đang đứng trước mặt, áo quần nhiều nước; mắt ông nheo lại khiến càng thêm vẻ dữ tợn nhưng ông chỉ lầm bầm: “Trời đất ơi!” rồi lại mở sách ra đọc tiếp.
    Thằng bé không biết phải làm gì nên đành đứng ì trố mắt nhìn ông ta. Cuối cùng ông ta gập sách lại – vẫn để ngón tay giữa các trang sách như hồi nãy – rồi lầu bầu:
    – Nghe này nhỏ, tao không ưa con nít. Thời buổi này thiên hạ đua đòi theo mốt làm chuyện này chuyện kia với tụi bay, nhưng tao thì không! Tao hoàn toàn không phải là bạn của lũ trẻ con. Với tao thì con nít chẳng là gì khác hơn một lũ hay nhè, một lũ chuyên làm tình làm tội ngu xuẩn cái gì cũng phá, bôi đầy mứt lên sách và xé sách, một lũ chẳng thèm đếm xỉa xem người lớn có chuyện âu lo gì không. Sở dĩ tao nói thế là để mày biết ngay mà đừng mơ tưởng hão. Hơn nữa tao không có sách cho con nit, còn những sách loại khác thì tao không bán cho mày đâu. Thế, tao hy vọng rằng mình hiểu nhau rồi!
    Ông ta nói bấy nhiêu đó mà không nhả tẩu thuốc ra khỏi miệng. Rồi ông lại mở sách tiếp tục đọc.
    Thằng bé lặng lẽ gật đầu rồi quay đi, nhưng xe ra nó không chịu chấp nhận những lời này mà không cãi lại, nên nó quay lại khẽ nói:
    – Không phải hết thảy đều thế cả đâu.
    Ông ta từ từ nhìn lên và gỡ kính ra.
    – Mày vẫn còn đứng đó ư? Phải làm gì để tống khứ một đứa như mày, làm ơn chỉ giúp tao với? Mày vừa nói điều gì cực kì quan trọng thế?
    – Chẳng có gì quan trọng cả, thằng bé đáp khẽ hơn nữa. Cháu chỉ muốn… không phải mọi đứa trẻ đều như ông nói đâu.
    – Ra thế! Ông ta nhướng mày lên ra vẻ sửng sốt. Vậy hẳn mày là ngoại lệ lớn lao chứ gì?
    Thằng bé mập không biết trả lời sao. Nó chỉ khẽ nhún vai rồi quay người định đi.
    – Tư cách nữa, nó nghe tiếng càu nhàu sau lưng, tư cách mày không đáng năm xu, nếu không thì ít ra mày cũng biết tự giới thiệu rồi.
    – Cháu tên là Bastian, thằng bé nói, Bastian Balthasar Bux.
    – Tên gì mà kì cục, ông ta lầu bầu, những ba chữ B. Ấy, nhưng không phải lỗi tại mày, mày có tự đặt tên đâu. Tao tên là Karl Konrad Koreander.
    – Ba chữ K, thằng bé nghiêm trang nói.
    – Hừm, ông lão lầm bầm, đúng thế!
    Ông nhả một bụm khói.
    – Này, tao với mày ten gì thì cũng thế thôi, vì mình đâu gặp lại nhau nữa. Bây giờ tao chỉ muốn biết một điều nữa thôi, đó là tại sao hồi nãy mày ào vào cửa hiệu của tao như thế. Tao nghĩ là mày chạy trốn. Đúng không?
    Bastian gật. Khuôn mặt tròn của nó chợt tái hơn trước đây một chút và mắt nó lớn hơn.
    – Chắc là mày giựt tiền của một cửa hàng nào, ông Koreander đoán, hay đánh ngã một bà lão nào hoặc làm chuyện gì mà lũ chúng bay thời nay vẫn làm rồi. Cảnh sát đuổi theo mày chứ gì, nhóc con?
    Bastian lắc đầu.
    – Khai ra đi, ông Koreander nói, mày chạy trốn ai?
    – Trốn những đứa khác.
    – Những đứa nào?
    – Những đứa ở lớp cháu.
    – Tại sao?
    – Chúng nó… chúng nó không khi nào để cháu yên.
    – Chúng làm gì?
    – Chúng rình rập cháu trước cổng trường.
    – Rồi sao nữa?
    – Rồi chúng la ông ổng những chuyện vớ vẩn. Chúng xô đẩy và cười nhạo cháu.
    – Còn mày chịu lép một bề à?
    Ông Koreander nhìn thằng bé một lúc với vẻ không đồng tình rồi hỏi:
    – Sao mày không cho mũi chúng nó ăn đấm?
    Bastian tròn mắt nhìn ông.
    – Không… cháu không thích. Với lại… cháu đánh bốc kém lắm.
    – Thế còn vật thì sao? ông Koreander muốn biết. Chạy, bơi, đá bóng, thể dục? Mày không biết gì cả sao?
    Thằng bé lắc đầu.
    – Nói khác đi, ông Koreander nói, mày là thằng hèn yếu, chứ gì?
    Bastian nhún vai.
    – Nhưng mày vẫn mở mồm mở miệng được chứ, ông Koreander nói. Sao mày không trả miếng khi chúng nhạo báng mày.
    – Cháu đã có lần làm rồi…
    – Rồi sao?
    – Chúng quẳng cháu vào trong một thùng rác rồi ràng nắp lại. Cháu phải kêu cả hai tiếng đồng hồ mới có người nghe thấy.
    – Hừm, ông Koreader lầu bầu, rồi bây giờ mày hết dám luôn.
    Bastian gật.
    – Té ra mày còn nhát như cáy nữa, ông Koreander kết luận.
    Bastian cúi gằm mặt.
    – Chắc mày là thứ háo danh chứ gì? Giỏi nhất lớp với toàn điểm một, một học trò cưng của mọi thầy cô, phải không?
    – Không, Bastian đáp trong lúc vẫn cúi mặt, năm ngoái cháu phải ở lại lớp.
    – Trời ạ! Ông Koreander kêu, té ra mày đoảng mọi chuyện.
    Bastian không nói gì. Nó chỉ đứng ì ra đó. Hai tay buông thõng, áo măng-tô nhỏ giọt.
    – Chúng nó kêu la những gì khi trêu chọc mày? Ông Koreander muốn biết.
    – Đủ thứ.
    – Thí dụ?
    – Thùng tô nô! Thùng tô nô ngồi trên cái bồ! Nắp bồ sập, thùng tô nô kêu: tại tôi quá mập.
    – Chẳng hay ho gì lắm, ông Koreander nói, gì nữa?
    Bastian ngập ngừng rồi kể:
    – Đồ dở hơi, đồ đần, đồ khoác lác, đồ bịp…
    – Dở hơi à? Sao thế?
    – Tại cháu thỉnh thoảng nói một mình.
    – Thí dụ mày nói gì nào?
    – Cháu tưởng tượng ra chuyện này chuyện nọ, cháu nghĩ ra những tên và những từ chưa hề có, vân vân.
    – Rồi mày tự kể mày nghe à? Tại sao?
    – Chẳng qua vì nếu không thì chẳng có ai muốn nghe cả.
    Ông Koreander trầm ngâm một lúc.
    – Bố mẹ mày nghĩ thế nào?
    Bastian không trả lời ngay. Mãi một lúc nó mới lẩm bẩm:
    – Bố cháu không nói gì hết. Bố cháu chẳng bao giờ nói. Bố cháu chẳng quan tâm chuyện gì hết thảy.
    – Thế còn mẹ mày?
    – Mẹ cháu… không còn ở đây nữa.
    – Bố mẹ mày li dị à?
    – Không, Bastian nói, mẹ cháu mất rồi.
    Vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. Ông Koreander khó nhọc rời khỏi ghế bành, lệt bệt bước vào một cái phòng nhỏ ở sau cửa hiệu. Ông nhấc máy và Bastian nghe loáng thoáng ông xưng tên. Rồi cửa phòng con này khép lại, không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng lầm bầm không rõ.
    Bastian đứng đó mà không hiểu chuyện xảy đến với nó như thế nào và tại sao nó lại kể lể và thú nhận hết mọi chuyện. Nó không ưa bị vặn hỏi. Chợt nó thấy hết sức nóng ruột vì sẽ đến trường quá muộn, nhất định nó phải gấp gáp lên, phải chạy… nhưng nó vẫn đứng ì tại chỗ, không nhất quyết. Có gì níu nó lại mà nó không biết đó là gì.
    Từ căn phòng nhỏ vẫn tiếp tục vẳng ra tiếng rì rầm. Thật là một cuộc nói chuyện qua điện thoại dài.
    Bastian biết rõ rằng từ nãy tới giờ nó cứ nhìn đăm đăm vào quyển sách hồi nãy ông Koreander cầm trên tay và bây giờ nằm trên cái ghế da. Mắt nó không tài nào dứt ra được. Nó thấy như bị một thứ lực nam châm toát ra từ quyển sách hút lấy, không cưỡng lại được.
    Nó xích lại gần ghế bành, từ từ đưa tay đụng vào quyển sách… ngay chính lúc ấy bên trong người nó như có một tiếng “cách!” chẳng khác một cái bẫy vừa sập. Bastian mơ hồ cảm thấy rằng qua sự đụng chạm này có điều gì đó đã bắt đầu, không níu kéo lại được và không có gì cản được nữa.
    Nó nâng quyển sách lên, ngắm nghía từ mọi phía. Bìa sách bằng lụa màu đồng, lóng lánh khi nó xoay quyển sách. Lật nhanh nhanh nó thấy chữ in hai màu khác nhau. Hình như không có hình, nhưng có những chữ cái to thật đẹp. Nhìn bìa lần nữa kĩ hơn nó phát hiện ra trên đó có hình hai con rắn, một trắng một đen, ngậm đuôi nhau thành hình bầu dục. Trong hình bầu dục này những chữ cái xoắn vào nhau một cách lạ thường thành tên quyển sách:

CHUYỆN DÀI BẤT TẬN